Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

7 bước chữa nghiện shopping

Nếu ai muốn cai nghiện shopping thì hãy thử nghiệm phương pháp này của mình nhé. Nguyên liệu của toa thuốc này không phải là mới, chỉ là cách phối hợp có thể có điểm khác với các toa thuốc đã từng có. Bệnh nhân thành công đầu tiên chính là mình, sau 3  tháng++.

Tuy căn bệnh của mình thuộc lĩnh vực đồ thời trang -  phụ nữ mà, nhưng qua quá trình điều trị thì thấy cách thức dưới đây cải biến chút ( hoặc không cần) là áp dụng được cho mọi loại nghiện shopping.

Bước 1: Thức tỉnh và quyết tâm chữa bệnh

Muốn chữa được bệnh thì trước tiên phải có ý chí muốn chữa bệnh, ý chí càng lớn thì càng chóng khỏi và tỷ lệ thành công cao. Khi HẠI nhiều hơn LỢI, thì tự khắc bản thân sẽ nhận ra mà không cần ai nhắc nhở, giống như khi bị bệnh vậy, HẠI nhìn thấy rõ trước mắt là BA TỐN:
- Tốn tiền bạc
- Tốn thời gian
- Tốn công sức

Khi đã nhận thấy 3 cái tốn trên mà chưa quyết tâm lắm thì đừng bước thêm nữa, phí thuốc còn chưa nguy hại bằng để bệnh nhờn thuốc.

Thời hạn: đến khi nào có quyết tâm thực sự

Bước 2: SÁT TRÙNG

Trước khi chữa thì cần sát trùng và việc sát trùng bao giờ cũng làm vết thương thêm rộng thêm đau; nhờ đó mà quyết tâm chữa bệnh càng thêm quyết liệt.

Cách sát trùng kiêm "lèn cho đau nhớ đời":
- Soạn đồ: sắp xếp lại toàn bộ tủ đồ, soạn ra những thứ còn thấy cần và những thứ muốn loại bỏ. Cũng phải mất vài lần mới xong vì tâm lý tiếc rẻ mà.
- Giải tán những đồ không cần thiết: chuyển đổi mục đích sử dụng và chủ sở hữu thông qua các kênh: cho tặng, thanh lý. Khâu này mất nhiều thời gian và công sức, lại thấm thía câu " Mua vải bán áo".

Thời hạn điều trị: 2 tuần

Bước 3: TÌM ĐỒNG MINH
Nếu là bệnh thông thường thì bạn phải nhờ đến bác sĩ, nhưng với bệnh nghiện shopping thì bạn chính là bác sĩ rồi cho nên bạn cần có bạn đồng minh giống như nhờ người nhà chăm sóc mình trong thời gian chữa trị.
Không nhất thiết là phải có đồng minh, nhưng nếu người đó có đủ mấy yếu tố sau thì dứt khoát nên nhờ cậy:
- Có tinh thần thép
- Không phải là con nghiện shopping
- Có khả năng tính toán thiệt hơn

Thời hạn: càng sớm càng tốt

Bước 4: TUYÊN CHIẾN

Tuyên chiến thật hoành tráng giữa MÌNH và NÓ, nhưng xét kỹ càng việc có nên tuyên chiến công khai với những người xung quanh không. Mình thì không công khai, vì bản tính e thẹn và:
- Có thể làm gia tăng số kẻ thù chống phá ta - đó là những người bán hàng vốn rất " nham hiểm" với nhiều chiêu thức: vờ hỏi han để đánh lạc hướng, tung khuyến mại để làm lung lay ý chí...
- Mời gọi những quan sát viên không cần thiết - đó là những kẻ tò mò " không biết nó có cai được không", rồi hỏi han không mang tính chất động viên cổ vũ ( vì lẽ đó mới gọi là " quan sát viên không cần thiết")
- Giữ thể diện nếu chẳng may thua trận này.

Thời hạn: càng sớm càng tốt

Bước 5. Tổng công kích
Đơn thuốc của mình tự kê như sau:
- Lên kế hoạch mua sắm khi nên kế hoạch chi tiêu hàng tháng: sau khi soạn tủ đồ thì liệt kê luôn những gì mình cần mua để lấp cho đủ giống như tích trữ lương thảo trước khi chiến sự nổ ra. Đặt thứ tự ưu tiên, dùng số tiền thu được qua thanh lý kể trên để mua lần lượt theo danh sách ưu tiên, nếu không đủ thì chỗ còn lại phân bổ dần vào kế hoạch mua sắm theo tiến độ dãn dần dần hoặc sốc điện một phát luôn tùy theo phong cách của " người bệnh". Mình thì chủ trương "đánh nhanh diệt gọn".
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch mua sắm cùng đồng minh.
- Không lai vãng đến những nơi dễ " sa ngã"
- Tăng cường kiến thức về ăn mặc sao cho đạt được TAM HỢP: hợp người, hợp túi tiền và hợp hoàn cảnh.

Thời hạn điều trị: 1 tháng

Sau thời hạn trên, nếu thấy không có dấu hiện cải thiện thì " tương" thêm kháng sinh liều mạnh như sau: Chặn mọi ngả tiếp tế
- Lên cơn nghiện vật vã: mở to mắt nhìn giá tiền món đồ, ghi lại vào sổ tay rồi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra để đi thẳng ra cửa mà về nhà trong khi mồm lẩm nhẩm câu thần chú: cai nghiện vì con

- Về đến nhà, rút ví bỏ luôn số tiền tương ứng với món đồ đó vào lợn đất/ nhựa tiết kiệm của con coi như đã mua món đồ ấy mất rồi. Nhớ chuẩn bị sẵn đối sách bảo toàn tính mạng con lợn nhé.
- Kiểu gì thì cuối tháng cũng sẽ rơi vào thảm cảnh " giật gấu vá vai" phải chạy vạy vay mượn đắp đổi qua ngày - chấp nhận đau thương thôi vì mua về có dùng đâu nên tạo hiện trường giả còn là may mắn vì ít ra chủ sở hữu món tiền đó là " người nhà mình" chứ không phải là " người xa lạ".
- Rút kinh nghiệm: dứt khoát phải có khâu này nhé!
- Dành thời gian dư ra để làm những điều mình thích mà chưa làm được: nấu nướng, may vá đan lát, đọc sách cho con, học thêm kiến thức quản lý tài chính cá nhân....từ những chuyên mục kiểu như Cần Kiệm trong blog này.

Thời hạn điều trị: 3 tuần++

Nếu thấy tạm ổn thì hẵng bước tiếp

Bước 6: KẾT THÚC CHIẾN SỰ

Sau một thời gian điều trị kháng sinh liều cao, chắc chắn bạn sẽ trông rất xác xơ vì thế bạn cần có thời gian hòa hoãn để chỉnh đốn hàng ngũ. Hãy ra ngoài và mua sắm theo kế hoạch đã định. Nếu bạn thực hiện được đúng theo những gì đã đề ra thì bước tiếp còn không thì quay lại bước 5 với liều kháng sinh mạnh.

Thời hạn: 2 tuần ++

Bước 7: KHỐNG CHẾ ĐỂ TẠO CHƯ HẦU CUNG PHỤNG

Shopping không phải là không có ưu điểm nếu ta biết khống chế nó thì nó sẽ không còn là bệnh nữa. Nó sẽ giúp bạn tiêu khiển, dạy con bạn kỹ năng sống - ít nhất là kỹ năng tiêu tiền và giúp con bạn tránh khỏi vết xe đổ....ngoài việc bản thân nó là hoạt động xã hội không thể thiếu trong đời sống con người.
Vì vậy, đơn thuốc vẫn cần thực hiện thường xuyên liên tục.

Còn việc bạn khống chế nó được bao lâu, mức độ thế nào thì lại tùy thuộc vào sự khôn khéo của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Hà Nội ngày sương mù

Thế là mùa sương mù đã về!

Sương mù như khiến Hà Nội thành một xứ khác - xứ mơ giữa thơ và họa. Ta bâng khuâng đi trong làn sương dày đặc dọc theo con đường đê ven sông, từ bỏ ý định rẽ vào con phố nhộn nhịp để hưởng cái thú được gió thu lành lạnh vuốt ve trong khung cảnh mờ ảo như  trong mây.

Cứ mỗi khi hoa sữa nở đợt hai là vào mùa sương mù, đều đặn tựa tiếng quả lắc đồng hồ làm cho ta bồi hồi như thể vừa đang soạn sửa cất thêm kỷ niệm mùa qua vào chiếc hộp thời gian vừa ôn lại chuyện cũ. 

Ta nhớ lại những buổi sớm mai cùng bạn bè đến trường trong làn sương khói ấy, lũ học trò mộng mơ cứ dang cánh tay giả làm máy bay lượn qua lại và hét váng: Tớ đang bay, đang bay trong mây này. Hồi đó, ngu ngơ cứ ngỡ mây là cục bông, có thể cầm - sờ - nắm - lấy bỏ vào trong hộp, hẹn hò nhau sau lớn cố gắng được đi máy bay thật để lấy mây về chia nhau. Ôi, hồi đó....

Sương mù nhắc ta nhớ rằng đây là thời điểm thích nhất trong năm: tiết trời mát mẻ quên đi cái quạt tai voi dò điện vẫn có thể ngủ ngon lành suốt ngày - nhưng lại không được được phép, thế nên mới ước ao lớn nhanh thành người lớn để tùy ý làm điều mình thích; giống như ước ao lớn lên làm ra thật nhiều tiền để mua đầy nhà bỏng ngô, để rồi được nằm trên bỏng ngô mà ăn cho thỏa thích. Ôi, đúng là trẻ con....

Sương mù lại nhắc là sắp đến lúc hanh hao, nẻ má hồng môi. Thủa bé, miếng củ đậu mẹ đưa để đắp mặt thì được chuyển ngay đến cái mồm đói quà. Môi má thì cứ để thế, cho cái hanh hao làm hồng lên như thể tô son đánh phấn. Đây là thời điểm duy nhất trong năm được làm điệu mà, lại được ông trời làm điệu cho chứ. Tội gì......

Sương mù lại nhắc rằng xa xa chút nữa mùa đông đang cập kề. Áo hè nhét trong, ngoài thì vài ba cái áo thu đông mặc quanh, tất rách gót phải lồng vào nhau, găng tay chẳng có thì đút tay vào sau cặp đeo ở lưng, đi ngược để tránh gió lạnh quất vào mặt. Sợ nhất là quên áo cởi ra khi chơi, thật chẳng khác gì trời sụp. Ôi, lũ trẻ nghèo....

Bâng khuâng nhớ đến trong lũ trẻ ngày ấy, có kẻ vì chút má hồng và tiếng cười trong vắt mà mắc phải trọng tội thời bấy giờ: yêu sớm.
 
-Chuyển từ Blog Yahoo sang-

Tản mạn - 1

Cuối cùng, mình chọn phông nền cho blog của mình là tấm kính đẫm nước mưa.

Một ngôi nhà ảo vừa cất lên mà nội thất còn đang kỳ sắp đặt dần dần ổn định – một ngôi nhà thật còn đang giai đoạn ấp ủ: tâm vẫn chưa tĩnh lặng được.
Tấm kính với những giọt nước mưa đọng như lời nhắc là ít ra ở đây còn là chốn bình yên và vẫn còn tốt chán nếu nhìn ra ngoài kia, phải biết trân trọng những gì mình đang có, chớ để cho lửa tham bùng lên đốt cháy thì đau đớn lắm thay.
Cám ơn cuộc đời đã liệng cục đá vào đầu để mình nhận ra là mình đang đi quá nhanh!
Chưa làm được điều tốt thì chí ít không làm điều gì xấu