Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Mẹ V mắng mẹ T!

Con đã bắt đầu nói những câu dài, có đủ chủ và vị ngữ làm cho mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Về nhà sau một ngày bận rộn nơi xưởng sản xuất, tối về lo dọn dẹp nhà cửa cùng đảm bảo cho con những yêu cầu cơ bản nhất nên hiện tại mẹ hầu như không còn thời gian để chơi và cùng con phát triển các kỹ năng. Nhưng mà vẫn vui, con nhỉ?!
Mẹ không còn mắng con mỗi khi con đái dầm, và cũng không ủng hộ ai mắng con mỗi khi con gái mẹ đái dầm, vì mẹ thấy con đái xong thì đều nói câu: bà mắng, mợ mắng…và cả câu nói trên nữa – nghe vừa buồn cười vừa buồn buồn. Con đặt câu sai mà đúng: mẹ mắng con thì khác gì mắng chính mẹ! Hiện tại chỉ khi còn ở bên mẹ đái dầm thì con đái tự do mỗi khi mẹ bận việc quên xi cho con. Dĩ nhiên, mẹ đánh giá cao con biết gọi khi có nhu cầu ị: Mẹ ơi, ị!
Vì sao mẹ lại không mắng con mà chỉ nhắc con gọi người lớn khi muốn tè?
 Vì mẹ sợ: mẹ sợ rằng con gái non nớt của mẹ sẽ bị áp lực về chuyện tè dầm mà chuyển dần thành tâm lý tự ti không cần thiết. Mẹ muốn con gái mẹ được sống trong môi trường hoàn toàn tự nhiên như cây non vươn lên mặc ý trong ánh sáng mặt trời tràn trề, có thể không phải là mọc thẳng đứng mà hơi cong hướng về ánh sáng mặt trời, có thể không chỉ toàn lá non mỡ màng mà có cả lá úa, lá già để sức bật mạnh mẽ hơn, có cả lúc hơi héo vì thiếu nước để rễ bám sâu vào đất tự tìm nước…Một sinh linh của Tự nhiên, được Tự nhiên yêu thương.
Dĩ nhiên là mẹ muốn rèn con gái mẹ vào khuôn phép chứ để mẹ còn lấy le với mọi người rằng con tôi mới 2 tuổi đã biết thế này thế kia. Nhưng mẹ đang ghìm mình lại, vì mẹ cảm nhận rằng nên làm như vậy. Mẹ thấy mẹ vừa có trách nhiệm nuôi dạy con vừa có trách nhiệm trân trọng tuổi thơ của con. Con hoàn toàn không phải là trang giấy trắng để mẹ muốn vẽ gì thì vẽ, mẹ chỉ là người đưa cho con các loại bút, chỉ dẫn cho con những nét vẽ đầu tiên, cho con lời khuyên cần thiết và sẽ có lúc phải làm mẫu cho con nữa.
Rồi con sẽ tự biết gọi khi con muốn tè, đúng không?
 Hơn nữa con sẽ tự ra ngồi bô con nhỉ?!
Mẹ tự hứa lòng không tham gia vào cuộc đua khoe con, rằng con thế nào cũng là con của mẹ.
Xét đến cùng thì mẹ cũng chỉ cần 2 chữ BÌNH THƯỜNG là cảm thấy hạnh phúc rồi.

Viết ngày 28/8/2009, chuyển từ Blog Yahoo 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét