Lợn này là "lợn đất trừu tượng" vì không được làm bằng đất nung mà cũng
không có hình lợn. Nó chỉ là một hộp thiếc tráng men in hình ngộ
nghĩnh với một cái khóa nhỏ xíu xinh xinh. Mẹ và con đều thích thú, con
thích vì cái hộp nhỏ xinh còn mẹ thì thích vì " nội dung" bên trong và
vì có thể tái sử dụng để tiết kiệm chi phí đầu tư.
Bắt
tay vào chăn nuôi thì thấy ngày càng thú vị vì được nhìn những lứa lợn
con nối đuôi nhau ra đời. Đúng như lời ông ngoại bảo: đầu vào là đồ bỏ
đi mà đầu ra lại rất giá trị. Thêm nữa, nuôi lợn kiểu này rất phù hợp
với nhà thành thị hay bất cứ đâu vì rất ư là sạch sẽ và thân thiện với
môi trường.
Khi chi tiêu trong gia đình đã được cân đối gần đến
mức tối ưu thì mẹ nuôi lợn để tranh thủ nhặt nhạnh. Vì là nhặt nhạnh nên
nguồn thức ăn cũng rất đa dạng và không đều đặn, nhưng may sao lợn của
con vẫn lớn đều.
Tiền con được cho dù bất cứ dưới hình thức nào
vì khoản chi tiêu cho con đều được hoạch định sẵn rồi, tiền " tự dưng
rơi vào đầu" bố mẹ, tiền mẹ bán đồ cũ/ đồng nát.... Mẹ còn nuôi lợn bằng
cả tiền mặc cả được. Vốn dĩ ngại mặc cả, mẹ dùng cách này để vượt qua
cảm giác đó. Đúng là tay nghề mặc cả còn kém nên mỗi lần chỉ vài nghìn,
ngại tiền lẻ nên mẹ ghi tạm số tiền mặc cả được vào mảnh giấy nhỏ rồi
nhét vào lợn. Chờ đến lúc nào kha khá thì tổng hợp và nhét tiền chẵn vào
cho con.
Dù nhiều hay ít thì là nuôi lợn mà, nhặt nhạnh là chính!
Lợn của con đều đặn xuất chuồng: này em vàng lẻ xinh xắn, này hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, này vài trăm ngoại tệ gửi ngân hàng ăn theo kỳ khuyến mại rút thăm trúng thưởng mà nếu trúng chắc chắn sẽ nhảy vào bụng lợn.
Yêu lợn lắm lợn ơi, heo Đinh rỉ của mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét